Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Tường đá (Choi Jin-yeong)

2022-03-01

ⓒ Getty Images Bank

- Trích đoạn nội dung phát sóng


Điện thoại lại rung, là số lạ. 

Tôi tắt luôn điện thoại. 

Tôi đã tố cáo, nhưng chẳng có gì thay đổi. 

Nhà máy vẫn vận hành, có thể bị khám xét và bị thu hồi vào một lúc nào đó. Việc tố cáo của tôi và việc sẽ xảy ra “vào một lúc nào đó” có liên quan gì với nhau không? 

Tôi không biết. 

Chỉ đơn giản là xếp thêm một viên đá.



Mình sẽ trở thành người tố cáo chăng?

Chắc là sẽ bị đuổi việc?

Tiền lãi khoản vay ngân hàng phải tính sao đây?

Nhỡ báo rồi lại bị kiện ngược tội vu khống thì sao?


Tôi suy nghĩ nhiều đến mức cơn đau nửa đầu ngày càng nặng. 

Mỗi sáng và tối, tôi đều tìm kiếm thông tin về chất làm dẻo phthalate trong tâm thế lo lắng. Nó được cho là một chất hormone môi trường và gây ung thư, nhưng ngoài đồ chơi, nó cũng hay được phát hiện trong các đồ gia dụng khác nhau.

Người ta biết mà vẫn sử dụng chăng?

Hay nó cũng không đến nỗi tệ lắm?

Càng nghĩ, tôi lại càng bối rối.


난 내부 고발자가 되는 건가?

당연히 잘리겠지?

대출금 이자는 어쩌지?

괜히 신고했다가 무고죄 같은 걸로 고소당하면 어쩌지?


며칠 동안 편두통이 심해지도록 고민했다.

아침 저녁마다 초조한 마음으로 프탈레이트 가소제를 검색했다.

환경 호르몬 추정 물질이며 발암 물질이라고 했다.

그런데도 장난감뿐 아니라 각종 생활용품에서 자주 검출된다고 했다.

다들 알고도 쓰는 건가?

그렇게 나쁘지는 않은 건가?

생각할수록 헷갈렸다.



Giáo sư khoa Ngữ văn trường Đại học Seoul Bang Min-ho

Câu chuyện thứ nhất là sự day dứt của nhân vật chính trong việc giải quyết vấn đề ở công ty đồ chơi, đó cũng là một viên đá hoặc một bức tường đá. Câu chuyện thứ hai là chuyện từ thời thơ ấu và cái chết của em Jangmi, đó cũng là một viên đá khác. Qua những câu chuyện này, tác giả muốn ẩn dụ rằng con người đang sống trên đời với những nỗi niềm riêng và phải gánh trên mình muôn hình vạn trạng những nỗi khổ đau. 



Giờ tôi mới biết mình né tránh điều gì. 

Tôi từng không thích nghĩ về lý do mình nói dối, tại sao mình xấu hổ và tại sao lại trốn tránh. Tôi cũng không nghĩ về nó trong một thời gian dài. Những việc giống nhau càng lặp lại nhiều lần thì tôi lại càng cố quên đi. 


Cuối cùng, tôi trở thành một người lớn chấp nhận và chia sẻ những thói xấu. Tôi biết việc đó là sai, nhưng lúc nào cũng tự nhủ “không sao đâu, chắc vẫn ổn”, tôi tự thoả mãn và làm quen với sự dối trá.


그 때 내가 무엇을 피하려고 했는지 이제는 안다.

내가 어떨 때 거짓말하는 인간인지,

무엇을 부끄러워하고 무엇에서 도망치는 인간인지 생각하기 싫었다.

그래서 잊고 살았다.

비슷한 일이 반복될수록 더 잊으려고 했다.


결국 나는 나쁜 짓을 나누며 먹고 사는 어른이 되었다.

괜찮지 않다는 걸 알면서도 괜찮겠지, 아직은 괜찮겠지,

기만하는 수법에 익숙해져 버린 형편없는 어른.




Đôi nét về tác giả Choi Jin-yeong

- Sinh năm 1981 tại thành phố Seoul.

- Đăng đàn năm 2006 với truyện ngắn “Con quay” trên tạp chí “Văn học thực tiễn”.

Lựa chọn của ban biên tập