Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 27/12 sẽ ra kết luận cuối cùng về việc các nạn nhân yêu cầu xem xét thỏa thuận Hàn-Nhật về vấn đề nô lệ tình dục thời chiến ký kết dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye năm 2015 có vi hiến hay không.
Ngày 28/12/2015, Chính phủ Tổng thống Park Geun-hye đã đạt được thỏa thuận "cuối cùng, không thể đảo ngược" với Chính phủ Nhật Bản về vấn đề phụ nữ bị ép mua vui cho binh lính Nhật trong Thế chiến II. Nội dung trọng tâm của thỏa thuận là công nhận trách nhiệm của Chính phủ Nhật Bản về vấn đề nô lệ tình dục thời chiến, và Tokyo phải đóng góp 1 tỷ yen (8,29 triệu USD) vào quỹ hỗ trợ nạn nhân do Chính phủ Seoul thành lập.
Tuy nhiên, điều kiện đạt thỏa thuận là Chính phủ Hàn Quốc sẽ không nêu lại vấn đề nô lệ tình dục thời chiến nữa, khiến nhiều ý kiến cho rằng thỏa thuận trên là không công bằng. Hơn nữa, ngay sau khi thỏa thuận được công bố, Nhật Bản đã bày tỏ lập trường với Liên hợp quốc rằng "không có căn cứ nào cho thấy nước này đã cưỡng ép nô lệ tình dục thời chiến". Động thái này của Tokyo càng làm dấy lên làn sóng phản đối ở Hàn Quốc, yêu cầu rút lại thỏa thuận.
Tháng 6 năm 2016, các cụ bà là nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến đã khởi kiện lên Tòa án Hiến pháp, cho rằng thỏa thuận ký năm 2015 đã xâm phạm đến phẩm giá, giá trị, quyền được bảo vệ về mặt ngoại giao, và quyền sở hữu tài sản của con người. Các nạn nhân cũng cho rằng họ bị xâm phạm quyền được biết, được tham gia do Chính phủ hoàn toàn không tham khảo ý kiến của họ trong quá trình thỏa thuận với phía Nhật Bản.
Tòa án Hiếp pháp đã tiến hành thẩm tra, xét xử vụ việc này trong 3 năm 9 tháng. Nhiều ý kiến cho rằng việc Tòa án Hiến pháp hoãn thời gian ra phán quyết là do lo ngại về khả năng xảy ra mâu thuẫn ngoại giao với Nhật Bản.
Hơn nữa, Chính phủ hiện đang đau đầu đối phó với biện pháp trả đũa thương mại của Tokyo liên quan đến phán quyết của Tòa án tối cao về việc bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, nên Tòa án Hiến pháp có vẻ càng phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Tuy nhiên, Tòa án Hiến pháp từ trước tới nay vẫn thể hiện lập trường không cân nhắc đến vấn đề ngoại giao, chỉ tập trung xem xét quyền lợi của các nạn nhân có bị xâm phạm theo quy định của Hiến pháp hay không.