Ngày 18/12 (giờ địa phương), Thượng viện Mỹ đã thông qua "Đạo luật trừng phạt hạt nhân Bắc Triều Tiên 2019" (North Korea Nuclear Sanctions Act of 2019), còn gọi là Đạo luật Otto Warmbier, áp dụng cơ chế tẩy chay liên đới với các cá nhân, cơ quan tài chính ở nước thứ ba giao dịch với Bắc Triều Tiên.
Đạo luật được đặt theo tên sinh viên Otto Warmbier, từng bị chính quyền Bắc Triều Tiên bắt giữ 17 tháng khi tới du lịch tại nước này. Tháng 6 năm 2017, Warmbier được trao trả về nước vào trong tình trạng bất tỉnh, và qua đời sau đó 6 ngày.
Cùng ngày, các thượng nghị sĩ đóng vai trò chủ đạo trong quá trình xúc tiến thông qua dự luật đã tổ chức buổi họp báo, tuyên bố sẽ tăng cường cấm vận kinh tế với Bắc Triều Tiên, bất kể "món quà Giáng sinh" của miền Bắc là gì.
Các nghị sĩ này cũng đồng thời chỉ trích Nga và Trung Quốc đệ trình Hội đồng bảo an Liên hợp quốc dự thảo nghị quyết đề nghị nới lỏng cấm vận với miền Bắc, nhấn mạnh sẽ siết chặt cấm vận để buộc Bắc Triều Tiên nối lại đối thoại.
Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen (đảng Dân chủ) đề cập tới phát biểu một ngày trước đó của Tư lênh Không quân Thái Bình Dương Mỹ Charlie Brown về khả năng Bắc Triều Tiên có thể phóng thử nghiệm tên lửa tầm xa trước hoặc sau dịp Giáng sinh. Theo ông Hollen, dù Bình Nhưỡng đang toan tính điều gì, Washington phải gửi đi thông điệp rõ ràng rằng Mỹ sẽ đối phó với động thái khiêu khích của miền Bắc bằng cách tăng cường cấm vận kinh tế. Khi đó, các bên mới có thể đàm phán nghiêm túc và đạt được kết quả tốt đẹp.
Nghị sĩ Hollen còn cho rằng một số nước, trong đó có Trung Quốc, đã lơ là thực thi cấm vận với miền Bắc. Ông chỉ trích Nga và Trung Quốc trình dự thảo nghị quyết yêu cầu nới lỏng cấm vận với Bắc Triều Tiên là hoàn toàn "sai phương hướng".
Ông Hollen lập luận đạo luật cấm vận với Iran đã giúp kéo Tehran vào vòng đàm phán. Tương tự, Đạo luật lần này sẽ giúp Mỹ đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng.
Năm 2017, Đạo luật Otto Warmbier từng được Hạ viện thông qua, nhưng sau đó tự động bị xóa bỏ do đã hết kỳ họp của Thượng viện. Năm nay, đạo luật này được tái đề xuất như một phần trong Đạo luật Ủy nhiệm quốc phòng (NDAA), căn cứ pháp lý cho dự toán quốc phòng năm sau của Mỹ, và đã được Thượng viện thông qua.