Trong thời Joseon ở Hàn Quốc, kỹ nữ không chỉ là người rót rượu và mua vui cho khách làng chơi, họ phải học hành, có tài cầm kỳ thi họa và múa hay hát giỏi để tiếp đãi giới quý tộc. Hwang Jin-yi chính là một trong những kỹ nữ nổi tiếng nhất thời đại Jeoseon vào thế kỷ XVI. Truyền rằng Hwang Jin-yi không chỉ sở hữu sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà nàng còn có tài làm thơ và tấu đàn tranh 6 dây Geomungo. Những áng thơ ca của kỹ nữ Hwang Jin-yi cho tới nay vẫn được lưu truyền. Ví như áng thơ cổ Sijo có tên là Dongjitdal (Trăng đêm Đông chí). Áng thơ có đoạn:
Quấn quanh eo đêm đông chí dài thật dài
Ủ ấm đêm trong chăn gió xuân,
Khuya chàng đến ta trải ra từng mảnh
Qua áng thơ, Hwang Jin-yi thể hiện nỗi đau đáu nhớ người thương trong đêm đông cô quạnh dài dằng dặc. Nàng những mong cắt nhỏ đêm dài rồi ủ ấm dưới chăn bông để dành khi xuân sang, băng trên sông tan chảy, người thương đến sẽ chắp nối cho đêm trường thêm dài dài mãi.
Dongjitdal (Trăng đêm Đông chí) được lưu truyền tới nay dưới dạng thơ cổ Sijo nhưng vốn dĩ đây là khúc hát được hát theo lối Isudaeyeob có tiết tấu chậm. 45 chữ trong ca từ của khúc hát Dongjitdal (Trăng đêm Đông chí) nếu đọc bằng mắt cũng chỉ mất khoảng 30 giây, vậy mà người nghệ sĩ đã ngân nga nội dung này trong suốt 10 phút đồng hồ.
* Trích đoạn "Thỏ đi theo ba ba Byeoljubu" trong trường ca hát kể chuyện Pansori Sugungga (Thuỷ cung ca) / danh ca Oh Jeong-suk, nghệ sĩ trống Buk Kim Cheong-man
* Khúc hát Dongjitdal (Trăng đêm Đông chí) lối Ujo Isudaeyeob dành cho giọng nữ / ca nương Kim Na-ri
* Nhạc phẩm “Geomeun sup” (Rừng đen) / nghệ sĩ đàn tranh 6 dây Geomungo Hwang Jin-ah