[Giới thiệu về danh họa Kim Hong-do]
Kim Hong-do hiệu Danwon (Đàn Viên) là một danh họa kỳ tài trong triều đại Joseon. Ông để lại cho đời sau biết bao nhiêu tác phẩm vô giá trong đó có dòng tranh dân gian. Ví dụ như trong bức tranh “Seodang” (Thư đường) có nghĩa là “Lớp học thầy đồ”, ta thấy cậu bé đang mếu máo lau nước mắt vì bị thầy mắng, những trò khác thì khúc khích cười một cách tinh nghịch, còn vị thầy đồ thì như cảm thấy hơi ái ngại vì quá lời với con trẻ. Cảm xúc, tâm trạng của mỗi nhân vật trong tranh Kim Hong-do đều được mô tả một cách sinh động và có hồn. Còn trong tranh “Ssireum” (Đấu vật truyền thống Hàn Quốc), khi hai đấu sĩ đang vào thời điểm cao trào phân tranh thắng bại trước những ánh mắt căng thẳng và cảnh hô hào cổ vũ của người xem, lại nổi bật hình ảnh cậu bé bán kẹo kéo vô tư. Hay trong tranh Mudong (Vũ đồng), tức “Cậu bé nhảy múa”, người xem có thể cảm nhận được động tác múa điêu luyện và hút hồn của cậu bé hòa trong tiếng sáo véo von, tiếng đàn du dương và tiếng trống nhịp nhàng. Chiêm ngưỡng tranh ông, người xem biết ngay "Đúng là tranh Kim Hong-do!"
Ngoài dòng tranh dân gian, danh họa Kim Hong-do còn vẽ tranh phật giáo, tranh thần tiên, tranh cung đình, tranh tiểu họa...vv... Say tranh, danh họa Kim Hong-do còn có tài về âm nhạc.
Danh họa Kim Hong-do sinh năm 1745 thời nhà vua Yeongjo (Anh Tổ) triều đại Joseon trị vì trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu. Từ năm lên bảy, ông được một văn nhân, họa sĩ kiêm nhà phê bình có tên là Kang Se-hwang dạy vẽ. Sau này, nhờ sự tiến cử của thầy dạy, Kim Hong-do được làm viên quan trong Dohwaseo (Đồ họa thự), nơi đảm nhận việc vẽ tranh trong triều đình. Chuyện kể rằng mới 20 tuổi mà Kim Hong-do đã được giao vẽ Eojin (Ngự chân), chân dung nhà vua Yeongjo (Anh Tổ) và vua Jeongjo (Chính tổ) khi đó là thái tử. Ngoài tài năng hội họa Kim Hong-do còn là một con người có nhân phẩm cao quí, điều này được tìm thấy trong ghi chép cổ ở đoạn "Kim Hong-do phương phi, đạo mạo, thánh thiện, không bị ràng buộc bởi những thói thường tình. Người đời coi ông như một vị thần tiên" và đoạn "Đoàn Viên có gương mặt tươi sáng, tâm hồn trong trẻo. Ai nhìn thấy ông cũng phải công nhận rằng ông là một con người cao quí thiên bẩm khó gặp ở đời".
[Danh họa Kim Hong-do và âm nhạc]
Chúng ta có thể tìm thấy dấu ấn về tài nghệ âm nhạc của Kim Hong-do ngay chính trong tranh ông vẽ. Tác phẩm Danwondo (Đoàn Viên đồ) được Kim Hong-do vẽ năm 1784 với tựa đề là hiệu của chính mình. Trong tranh ông vẽ mình đang tấu đàn tranh sáu dây Geomungo và cùng tận hưởng giây phút phong lưu với danh họa đồng nghiệp Kang Hee-eon và tiên sinh Jeong Ran sau chuyến du lịch núi Geumgang.
Bức họa Poeuipungryudo (Bố áo phong lưu đồ) có nghĩa là “Tranh phong lưu áo vải gai” được cho là bức chân dung của mình do chính danh họa tự vẽ. Ở đây "Bố áo" có nghĩa áo gai. Thay vì áo mão lụa là sặc sỡ, Kim Hong-do vẽ người trong tranh với tấm áo thô mộc màu sắc bình dị, ý muốn thể hiện một học giả bình thường mộc mạc. Trong tranh một học giả bình dị đang chơi đàn tỳ bà Bipa và phía trước mặt là chiếc khèn bầu Saenghwang. Thời xưa ở Hàn Quốc, đàn tỳ bà Bipa và đàn tranh sáu dây Geomungo là nhạc khí đại diện cho phẩm cách thanh tao của người học giả. Và khèn bầu Saenghwang cũng là một trong những loại nhạc khí mà giới học sĩ yêu thích. Ngoài ra, trong bức họa còn xuất hiện hình ảnh con dao, thể hiện khí tiết hiên ngang hiển hách của người học giả, hình ảnh những cuộn tài liệu, cây cảnh và nậm rượu. Truyền rằng, danh họa Kim Hong-do cũng khá điêu luyện với cây sáo trúc dọc Tungso. Tiên sinh Seong Dae-jung, người đã từng được tai nghe mắt thấy tài nghệ này của Kim Hong-do đã để lại dòng lưu bút có nội dung là "Âm thanh trong trẻo, âm điệu vút cao vượt lên mọi khoảng không nơi rừng thẳm, nó làm mọi âm thanh của tự nhiên như phải nín thở, chỉ có tiếng sáo bay cao bay xa ngân nga vời vợi. Nếu nghe từ xa thì chẳng khác gì tiếng khèn bầu Saenghwang của thần tiên cưỡi hạc bay xuống hạ giới". Người đời vẫn nói nghệ thuật là sự giao cảm. Vì thế nên một danh họa kỳ tài cũng có thể sở hữu một khả năng âm nhạc xuất chúng.
* Trích đoạn Yeombultaryeong (Khúc ca Tụng kinh niệm phật) trong nhạc phẩm Daepungryu (Nhạc phong lưu chơi bằng nhạc khí ống) / Park Yong-ho (sáo trúc lớn Daegeum), Kim Yeong-jae (đàn nhị Haegeum), Choi Gyeong-man và Park Seung-ryul (sáo trúc dọc Piri), Jang Deok-hwa (trống Janggu), Kim Dong-won (trống Buk)
* Chương I và chương II trích đoạn Jungryeongsan (Trung Linh Sơn) trong nhạc phẩm Yeongsanheosang (Linh Sơn Hội Tương) / Lee Se-hwan (đàn tranh sáu dây Geomungo) và Hwang Gyu-il (sáo trúc ngang lớn Daegeum)
* Trích đoạn Taryeong trong nhạc phẩm Yeongsanheosang (Linh Sơn Hội Tương) - Kim Jung-seop (sáo trúc ngắn Danso)