[Ông lão nông và chú bò vàng trong phim “Tiếng lục lạc”]
Vài năm trước ở Hàn Quốc, bộ phim tư liệu có nhan đề “Tiếng lục lạc” đã làm rung động biết bao con tim. Bộ phim là câu chuyện đồng hành đầy tình cảm giữa một lão nông 80 tuổi và một chú bò cũng đã sống tới 40 năm. Hàn Quốc không có trâu nên người ta dùng bò để cày bừa và kéo xe. Cũng giống như người Việt coi "con trâu là đầu cơ nghiệp", đối với người nông dân Hàn Quốc, con bò không chỉ đơn thuần là gia súc, nó giúp họ cày bừa, kéo xe chở hàng, nó thân thiện và gần gũi như một thành viên trong gia đình. Bộ phim kể về cụ Choi tuổi đã cao, lại bị nặng tai, nhưng rất thính với tiếng chuông lục lạc. Mặc dù chân đau, đi lại khó khăn, nhưng hàng ngày cụ vẫn lên tận trên núi để cắt cỏ về cho chú bò vàng ăn. Chú bò trong phim đã rất già so với tuổi thọ trung bình của loài bò là 15 năm, nó phải khó nhọc lắm mới có thể đứng vững được bằng đôi chân của mình. Ấy thế nhưng hễ cụ Choi nắm vào sợi dây thừng là nó lại miệt mài kéo cày vỡ đất hay kéo cả cây gỗ to. Sống trong thời đại phát triển như ngày nay, con người thường bị choáng ngợp trước những công cụ hiện đại to lớn và tạo năng suất cao, song đôi khi, phong cảnh hữu tình cùng cái cổ xưa của làng quê lại làm cho đời sống tinh thần của con người ta thêm ngọt ngào và bình an. Bộ phim “Tiếng lục lạc” đã làm cảm động người xem ở khía cạnh này.
Giờ thì cả cụ Choi và chú bò đều đã từ giã cõi đời này nhưng ở một số vùng núi cao và hiểm trở ở Hàn Quốc, vẫn còn có người dùng bò để cày bừa.
[Văn hóa cày bừa canh tác truyền thống của các vùng miền ở Hàn Quốc]
Người Hàn Quốc bắt đầu dùng bò trong công việc đồng áng từ thế kỷ thứ IV sau Công nguyên. So với sức người, dùng bò cày bừa đất được xới sâu hơn nên sản lượng lúa gạo, hoa màu cũng gia tăng. Từ đó, con bò đã trở thành “đầu cơ nghiệp” và là tài sản quý báu nhất của nhà nông Hàn Quốc. Con bò quả là vừa được việc, lại vừa kinh tế và thuận lợi nên trong thời đại máy móc phát triển như ngày nay, vẫn có những thôn quê ở vùng sâu vùng xa dùng bò để cày bừa. Đưa máy cày máy kéo lên sử dụng ở các thửa ruộng trên sườn núi không phải là việc dễ, nhưng có thể dùng bò để cày ruộng vỡ đất mà không gặp bất cứ khó khăn gì vì chúng có thể tự giữ được thăng bằng khi làm việc. Để con bò và người điều chỉnh cày làm việc nhịp nhàng ăn ý với nhau thì âm thanh đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Nếu bò cày một mình thì được gọi là Hori, còn nếu hai con bò cùng cày được gọi là Gyeori, trong đó con bên trái được gọi là Anso và con bên phải được gọi là Maraso. Người nông dân điều chỉnh bò cày chẳng khác nào dạy bảo hay trò chuyện với con cháu mình
Nào! Nào! “Mara” đi đâu mà vội mà vàng
Ấy! Ấy! “Anso” kéo gì mà căng thế!
Đúng rồi! Đúng rồi! cứ vậy nhé!
Nào! Vào trong một chút nào! Được rồi! Giỏi lắm
Còn hình ảnh nào yên bình hơn cảnh tượng một cụ già dắt bò dưới vạt nắng chiều xuân ấm áp, thi thoảng lại hái nắm rau dại ven đường, tiếng hát hòa với tiếng chuông lục lạc nghe sao giản dị mà thanh tao. Người dân ở đảo Jeju còn có một bài ca hết sức độc đáo mang tên “Bat bapneun sori” (Bài ca giẫm ruộng). Đảo Jeju ở Hàn Quốc nổi tiếng là nhiều đá, nhiều gió và nhiều phụ nữ nên còn có tên gọi là Samdado tức là “Tam đa đảo”. Ở đây, người phụ nữ cũng là lao động chính trong gia đình. Khi cày bừa, người ta nhặt ra rất nhiều đá rồi chất xung quanh bãi đất để làm hàng rào chắn gió. Gió lớn nên sau khi gieo hạt, họ dùng ngựa để giẫm ruộng sao cho hạt giống bám chắc vào đất không bị gió cuốn đi. Ca khúc “Bat bapneun Sori” (Giẫm ruộng) mang màu sắc ngôn ngữ vùng miền đặc trưng nên chỉ có ở đảo Jeju. Gần đây ngôn ngữ địa phương dần bị quên lãng, không rõ còn có bao nhiêu người nhớ được câu hát truyền thống này. Nhớ câu hát đồng áng ngày xưa cũng đồng nghĩa với việc nhớ được kỹ thuật đồng áng truyền thống và văn hóa đời sống của người nông dân thời đó.
* “Ttabukne” trong phim “Tiếng lục lạc” / nhóm nhạc Anaya
* “Batganeun Sori” (Đi cày) của vùng Yanggu, tỉnh Gangwon / cụ Lee Bu-gil
* “Bat bapneun Sori” (Giẫm ruộng) của đảo Jeju / danh ca Kim Ju-ok và nhóm phụ họa