[Nguồn gốc điệu múa sư tử Sajachum của Hàn Quốc]Hổ và sư tử đều được coi là chúa sơn lâm, là vua của các loài vật trên thế gian. Thế nên “hổ và sư tử đánh nhau thì con nào sẽ thắng?” đã trở thành câu chuyện hấp dẫn và gây tò mò cho lứa tuổi thiếu nhi. Nhưng trên thực tế, do sự phân bố tự nhiên, hai loài vật này hầu như không có cơ hội chạm trán với nhau. Sư tử sinh sống tại những khu vực đồng bằng bao la của châu Phi hay Ấn Độ, còn hổ lại sống trong những khu rừng rậm rạp tại các nước châu Á. Hàn Quốc thuộc châu Á, nên hổ được coi là chúa sơn lâm của các loài vật tại đây. Từ xa xưa, người Hàn Quốc đã gọi hổ là Sangun tức là “Chúa Sơn Lâm”, hay Sansinryeong nghĩa là “vị thần bảo vệ rừng núi”.
Điều đáng ngạc nhiên là ở Hàn Quốc không có điệu múa nào mang tên là “Horangichum” tức là “múa hổ”, trong khi đó lại có vũ điệu “Sajachum” nghĩa là “múa sư tử”. Sử ký của Hàn Quốc có ghi theo con đường tơ lụa, múa sư tử Sajachum vốn xuất phát từ Ấn Độ đã được du nhập vào nước này rồi lan truyền sang Nhật Bản cũng như nhiều nước ở khu vực châu Á.
[Giới thiệu điệu múa sư tử Sajachum]Khoảng 1500 năm trước, dưới triều đại vua Jinheung (Chân Hưng) thời Silla, nhạc sĩ Wureuk đã sáng tác 12 nhạc phẩm nổi tiếng để đời. Sajagi là một trong 12 nhạc phẩm này. Ở đây 'gi' trong “Sajagi” có nghĩa là “tài", là "nghệ sĩ hài” hay là “diễn viên” và còn có nghĩa là múa mặt nạ tức “Talchum”. Tuy giai điệu nhạc phẩm “Sajagi” đã dần dà bị rơi vào quên lãng nhưng chúng ta có thể đoán được tác phẩm này mô tả điệu múa sư tử. Khoảng 300 năm sau, học giả Choi Chi-won đã sáng tác bài thơ năm câu với chủ đề vũ nữ múa mặt nạ trong thời đại Silla, trong đó có miêu tả về múa sư tử. Điều này cho thấy múa sư tử đã từng là điệu múa nổi tiếng và được ưa chuộng thời đó. Bài thơ như sau:
Vạn dặm đường trường Tây sa mạc
Áo lông tơi tả dính bụi trần
Đầu rung đuôi dựng ngời vóc dáng,
Phẩm hạnh đức độ toát ngàn xa
Mãnh thú nào dám ganh đua tài.
Khổ thơ vừa rồi miêu tả rất thực tế về múa sư tử truyền thống được lưu truyền tới nay của Hàn Quốc. Bukcheong Sajanoleum của vùng Bukcheong nay thuộc tỉnh Hamgyeong, Bắc Triều Tiên, là một trong những điệu múa cổ truyền nổi tiếng. Ngoài ra, múa mặt nạ Bongsan Talchum, Gangryeong Talchum tỉnh Hwanghae, Bắc Triều Tiên, Suyeongyaryu vùng Busan cũng là những múa sư tử được lưu truyền tới nay.
Cùng là mặt nạ sư tử nhưng mỗi vùng lại có sắc thái độc đáo riêng của mình. Sư tử trong vũ điệu Bukcheong Sajanoleum có màu nâu vàng, còn sư tử trong vũ điệu Gangryeong Talchum lại có lông trắng vằn đỏ. Nhưng điểm chung là tất cả đều thể hiện sự dũng mãnh uy nghi. Vì vậy mà khi múa sư tử, người nghệ sĩ thường rung chuông, tới mọi khắp nhà trong làng để xua đuổi tà ma quỉ dữ.
Trong vũ đạo Bongsan Talchum, sư tử đóng vai trò thay thế đức Phật thực hiện hình phạt đối với nhà sư phá giới. Nhưng ở đây, hình ảnh sư tử đeo chuông ở cổ chứng tỏ rằng sư tử đã được con người thuần hóa. Nhìn loài mãnh thú dữ dằn oai phong đến vậy mà trở thành trò múa rối mua vui cho con người chẳng khác gì một chú cún nhỏ, ai nấy đều cười ngặt nghẽo. Người Hàn Quốc tin rằng chính tiếng cười râm ran này có tác dụng xua đuổi tà ma quỉ dữ.
* Nhạc phẩm “Giấc mơ của nghệ sĩ hài Gwangdae (Gwangdae-eui Kkum)” do nghệ sĩ Kim Yeong-jae sáng tác và diễn tấu đàn nhị Haegeum cùng phần đệm của dàn nhạc.
* Nhạc phẩm “Payeongok” mô tả múa sư tử trong vũ điệu Bukcheong Sajanoleum qua phần diễn tấu sáo trúc Tungso của nghệ sĩ Dong Seon-bon, Go Jang-wook và trống Buk của nghệ sĩ Yeo Jae-seong.
* Nhạc phẩm “Múa rối gỗ” do nhạc sĩ Choi Ji-hye sáng tác, dàn nhạc huyền cầm thính phòng Chocolate trình diễn